Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

TỜ VÀNG BẠC

Sáng sớm, xe tang đi qua, kèn trống bi ai não nuột, mặt đường vươn vãi những tờ vàng bạc dành cho người quá cố.

Tờ vàng bạc có hai màu, sấp trắng, ngữa vàng, với đoạn đường ngắn, xe tang đi qua, người nhà hào phóng tung lên không gian hàng trăm tờ vàng bạc, để cho nắng sớm có cơ hội vuốt ve lên những tờ sấp ngữa như an ủi một số phận, một cuộc đời lận đận.
Những chiếc xe honda vụt qua , có chút gió dăm tờ sấp ngữa lăn theo chút đỉnh rồi dừng lại, những ô tô lướt qua, nhiều chút gió cộng lại cuộn hàng chục tờ sấp ngữa vút lên cao, nghễu nghện tung hoành với trời đất rồi hạ cánh xuống những gốc cây bên vệ đường. Giây lát sau mặt đường sạch trơn bóng loáng không chút dấu tích gì của những tờ sấp ngữa dành cho người đi xa.
Đấy ! Vàng bạc đấy hãy xài đi cho thỏa chí tang bồng.
Đấy ! sống cả đời bon chen, cuối cùng chỉ là ảo ảnh.
Bà vợ mặc áo tang, trở về sau khi lo cho chồng mồ yên mả đẹp. bà đứng trước cửa nhà bần thần, chợt thấy tờ sấp ngữa còn sót lại vương trên bậc thềm, bà lại gần định nhặt lấy, nhưng có một điều làm bà chú ý. Tờ giấy nằm sấp, màu trắng.
Thế là đúng rồi ông chồng ạ ! cả đời ông vàng chạch, đeo đuổi những gì không tưởng, huyền hoặc CHẲNG NÊN CƠM CHÁO GÌ ? giờ đây về với vĩnh hằng bằng một màu trắng tinh khôi thì còn gì hạnh phúc hơn, hãy rủ bỏ tất cả ông ạ, hàng ngày tôi sẽ cúng cơm ông, bình sinh ông thường thích gì? thịt heo, thịt chó, thịt gà, không phải à, thế thì rượu có phải không? tờ sấp ngữa trên tay bà rung rinh, đúng rồi, ừ thì rượu, tôi sẽ để trên bàn thờ ông hẳn một can rượu. Tờ sấp ngữa trên tay bà lại rung rinh. Sao ?, không chịu à. Thôi thì hẳn một chai rượu ngoại được chưa ?.Tờ sấp ngữa im lìm. Bà vợ nở nụ cười mãn nguyện:
- Chỉ một chai trên bàn thờ thôi nghen ông, thêm một giọt cũng không bao giờ có.
Bà vợ thay đồ tang, mặc cái váy vào, lại bàn thờ thắp cây nhang cho ông rồi xách xe đi miệng lầm bầm như khấn vái: Tôi phải sống ông ạ, đời còn quá đẹp, phần ông, ông hãy ngủ đi.
Tiếng xe nổ dòn dả, một nụ cười trên môi, một cây nhang vừa thắp, một sinh linh về với trời cao.
Hết sáng là chiều, hết chiều đến tối, hết tối là xong một ngày, mai là ngày mới cứ thế tiếp diễn, ai số chết sẽ chết, ai sống sẽ sống. Không có ông ,vành môi tôi vẫn tô son hàng ngày, vẫn phải cười tươi với thế gian khốn nạn này. Trên bàn thờ ảnh người đàn ông có mái tóc dài bạc quá nữa hình như đang nở nụ cười mím chi.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Tình cu

Thường sáng sớm, tôi có thói quen ngồi đồng trước cửa để quan sát mọi sinh hoạt khởi đầu của một ngày, bên kia đường ngang tầm với căn gác gỗ tôi sống có làn điện cao thế băng qua, Mặc kệ những ồn ào bụi bặm, xe cộ ầm ào dưới đường nhựa, trên làn điện cao thế cặp cu vẫn vô tư ngã ngớn, phía dưới là tàn cây hoa sữa rậm rạp. Chúng ngó nghiêng như giận hờn rồi chợt tung cánh biến mất trên trời cao.
Thật nghịch ngợm chúng bay vút trở lại, ngó nghiêng rồi biến mất, rồi trở lại ngó ngó vào nhau. Cườm trống xòe cánh lật phật tỏ vẻ bực mình : Sao cườm cứ theo anh ?. - Cườm mái dè dặt : Đâu có chổ để em về. - Thế ! lâu nay ở đâu ?. - Em ở gần đây, giờ gia đình ấy xuất cảnh rồi. - Sao họ không mang cườm đi ? - Ai biết, chắc họ không muốn.- Giờ cườm tính sao đây ?- Không biết, có lẽ em theo anh. - Không được đâu anh một thân một mình cườm theo sao tiện. Cườm mái lắc lắc mình:- Vậy em biết về đâu?. - Khó nhỉ, thôi được từ nay cườm theo anh khổ ráng chịu nghen.
Thời gian tiếp theo, cặp cu biến mất, khỏang nữa năm sau chúng xuất hiện trở lại, vẫn trên làn điện cao thế quen thuộc, bên cạnh chúng là cặp cu con bé tẹo xinh xắn, trông chúng vô tư và vô cùng hạnh phúc.
Một khỏang thời gian lặng đi, câu chuyện "tình cu" vẫn chưa chấm dứt ,sự có mặt thường ngày của cặp cu này luôn làm tôi thắc mắc. Tại sao giữa một lòng thành phố tấp nập, đông đúc ồn ào xe cộ chúng nó vẫn bình thản một cách lạ kỳ, tưởng chừng như không điều gì có thể tác động đến bọn chúng. Con người, xe cộ, âm thanh những yếu tố này đối với chúng không là cái gì cả, vẫn cứ lanh quanh ở đọan có làn điện cao thế. Được nhìn những cánh chim lao chao trên không trung hàng ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cuộc sống quá phức tạp, muốn đạt được sự đơn giản quả không dễ chút nào, sân si, buồn giận ganh đua biến con người thành những cổ máy vô tri, sống với nhau chẳng khác gì đang diễn một vở kịch.

Ý kiến về sửa blog (đào tấn trực)

Đề nghị đào đức tuấn nhiệt tình sửa gấp Blog cho đào tấn trực (vì cùng họ đào) hơn nữa chẳng giống ai, chấp nhận khỏan chung chi: tổng cộng 02 két bia 50, thời buổi này làm gì công xá phải rõ ràng. chấm hết. bình svc.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

Văn chương kiểu Blog .

Thật ra "blog" xuất hiện ở Việt Nam khá lâu, phát triển chủ yếu ở Sài gòn , Hà nội, dần dà lan ra các tỉnh thành, con gà tức nhau vì tiếng gáy, mày có thì tao cũng có chứ kém gì . Thế là đua nhau mở blog, ăn blog, ngủ blog, đi toa lét blog, nhậu blog . Tôi không thể đứng ngoài cơn lốc (log) này được, thế là mở một cuộc hành trình tìm hiểu xem blog là cái quái quỷ gì?.
Vào trang báo điện tử VNEXPRESS, click ô đời sống có mục cửa sổ blog. Đọc:
- Con chó mù. (lenguyen's log), hoản sinh con vì lạm phát (haiha'slog), Xin lổi ,em là gái đã có chồng (hanhphuclacothat's log) và một loạt bài blogger khác tôi thấy hay quá. Văn của họ viết trên log nhẹ nhàng, thật thà, ít trau chuốt đao to búa lớn, đa số là nghĩ sao viết vậy ,sữa chữa chút đỉnh, mang tính tỉ tê tâm sự chia xẻ là chính, họ không lấy log làm một kênh xa lộ thông tin, rao bán mời chào lung tung, họ đớn đau, buồn rầu, bế tắc, stress, qua log họ tìm được sự giao lưu đồng cảm.
Văn của log khác hẳn văn đăng báo, log trần tục, log thật thà, do chỉ là cửa sổ ít đại chúng nên log dể trãi bày và đời hơn.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Thông báo

Blogger " binhsvc. blogspot.com xin thông báo: sẽ viết 02 truyện ngắn, nội dung như sau :
1. Bài "TÍT" mô tả có con chó dạng quý hiếm, bị thất lạc hơn năm, tình cờ chủ nó gặp lại được ở bãi rác lớn ngoài thành phố, ly kỳ ở chổ khi gặp lại chủ nó phải gọi tên nó đến ba lần, con tít mới mỏi mệt ngước đầu lên, hướng về có tiếng kêu bằng đôi mắt u uất trầm đục, thấy chủ nó nhào tới , lăn xoài ra đất, cử chỉ quen thuộc của nó mỗi khi cảm thấy hài lòng. Chưa hết, điểm quan trọng của truyện là cái sướng của chủ con "Tít" bởi ngoài "Tít" còn có thêm bốn cún con đẹp tuyệt vời.
2. Bài " Ngọn mướp chui qua lổ cửa sổ gió" Mô tả dây mướp nhà bên cạnh chui qua cửa sổ gió của nhà bên cạnh, rồi một ngày có cô bé đẹp như mơ sang đòi những trái mướp đã lớn, tình tiết đòi mướp ly kỳ hấp dẫn.
A lô.. A lô đợi đón xem, có khả năng hết năm 2030 xong phần bản thảo.

Vài dòng cho N.L. Thắng (huế)

Tới lúc này ngồi trước cái com piu tơ tôi không hiểu nhân dịp nào biết (quen) được nguyễn l.Thắng. Chỉ biết rằng con người này họ tên Nguyễn l Thắng trú quán thừa thiên huế làm nghề dạy học, rồi sao nữa ? Ờ ! cá Ồ, bãi biển.... Rồi sao nữa.... ( gox toi dday. lộn ,chuyển phông chữ sang tiếng việt) gõ tới đây buộc phải ngừng để ngủ dưỡng sức xem trận tứ kết croatia, bồ đào nha.( kết quả 1 - 3 nghiêng về bồ đào nha )
Đúng 6h43 sáng thứ bảy ngày 21/06/08 viết tiếp vài dòng cho NLT. Rồi sao nữa.... lờ mờ hiện ra trong đầu, cái gì tù mù na ná như điệp ngữ tình, hán nôm hán việt gì đấy. Đúng rồi hình như tôi được tặng tập thơ điệp ngữ tình, nhưng giờ này tập thơ ấy đang ở đâu ?..Rồi sao nữa....?
Tôi không phải là chuyên gia về thơ, nên thấy cái tên điệp ngữ khúc này sao rắc rối khó hiểu quá, nó là cái gì ? đúng là thầy giáo dạy hán nôm nên từ ngữ có phần lấn cấn. Cuộc đời này hết sức trần trụi, trần trụi đến ngiệt ngã, cái mốc xì đi nhậu mà trong túi không có 2000 đồng mua bì đậu phụng , thế mà đòi làm chủ doanh nghiệp. Gõ tới đây, nhớ ra rồi do thằng đào tấn trực trú quán đâu ở tuy an. Cái thằng này ngu đại hạng nhằm ngày dân phú yên đang ở thời kỳ cháy túi lại bày đặt giới thiệu người quen ngoài tỉnh, không khéo lại mang tiếng dân nẫu không biết đãi khách. (gõ tới đây xin nghĩ, tới giờ làm việc, hẹn tái bản).
Gõ tiếp.đi tìm tờ báo để kiếm thông tin cần thiết thì lòi ra tập thơ, lật lật ái chà chà, giỏi nhỉ, chữ nghĩa ở đâu lắm thế? tới 54 bài thơ, in vòng vèo 99 trang, giá bán 20.000 đồng, bài cuối cùng có tựa "Chân dung tự họa", trật lất, bài chân dung tự họa trang 95 chứ không phải 97 theo mục lục, sai trang là chuyện nhỏ, đây mới là chuyện lớn, chân dung là gì? là chính mình đấy, và tự họa chính mình là chuyện ghê gớm, "khói thuốc bềnh bồng mở cõi thiên di" bá láp NLT hút thuốc bao giờ, không hút làm sao hiểu được cảm giác bềnh bồng, cõi thiên di là cõi gì ? có phải là di chuyển đến cõi thiên đường, mà hút thuốc gì đến nổi phải mở cõi thiên đường, đích thị là ma tuý.
Đọc cuối trang xong giờ xem đầu trang. Cực kỳ khủng khiếp.Tác phẩm thơ đã in; Điệp ngữ tình, NXB Hội nhà văn, 2006. Sắp in: 1008 bài thơ thiếu nhi. Cực kỳ chấn động, thơ văn mà chơi cả ngàn bài, đâu phải chuyện đùa, hơn gấp ngàn lần ba cái kỷ lục của ông Bình SVC.( Tặng NLT bài thơ: Gà trong mục thơ ba chữ. chấm hết)

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Tôi và báo chí

Là chủ một doanh nghiệp tèng tèng, kỹ năng yếu mọi mặt, biết rõ mình là ai? đang làm gì?nên tôi chịu khó bù đắp kiến thức bằng cách đọc sách báo truyện (ta ,tây) thơ văn hò vè đại loại là không chừa thứ gì. Thấy gì hay ghi chép vào sổ tay nhằm có gì bắt chước, dần dà tôi phân biệt được thế nào là thông tin kinh doanh, thông tin báo chí, thông tin hành lang, tin vịt, có điều tôi chưa đủ trình độ phân biệt thế nào là văn hay văn dở, thơ hay thơ tồi. Tôi cho rằng người mà viết được hàng trăm chữ là thuộc loại đại tài , lác lác xì ra thơ như ăn cơm nguội.
Bởi vậy khi ra đường nghe ai bàn về thơ văn chử nghĩa tôi nể lắm, hết sức chăm chú nghe nhằm học tập, nhất là được chính các nhà văn, nhà thơ, nhà báo tiếp chuyện, trên cả tuyệt vời, có bận được một nhà thơ đọc cho nghe bài ruột dài hơn mấy chục dòng nể quá tôi xin chịu dăm bầu bia để tỏ lòng bái phục.
Chơi rồi nhiễm, tôi cũng cố làm thơ, đây nhé : ( chủ đề xin đặt sau)

Em đầu dốc .nhìn lên
Với khoảng trời vàng óng

Anh cuối dốc .nhìn ngang
Một vòng tròn cố định

Đầu ! cuối dốc.

Xa không xa.
Gần không gần.

Vẫn là khoảng cách.
Hãy lên đây với em.

Gần trời em đi đi
Thiên đường hơn trần gian

Bài thơ trên nghĩ mãi, không biết lấy chủ đề là gi? bèn lấy đại chủ đề là Dỡ tình, có nghĩa là tình dỡ dỡ, ươn ươn.(chữ dỡ dấu hỏi hay ngã)

Thơ ba chữ ;Tiền

Nhờ quyền cước
Có lắm tiền
Biết làm gì
Đành đi nhậu
Bo các em
các em cười
Thêm chút nữa
Xin chấm hết

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Thơ ba chữ: Vịt

Về quê chơi
Thấy đàn vịt
Mua một con
Giá trăm ngàn
Đem ướp nướng
Kèm ít bia
Hết con vịt

Thơ ba chữ : Gà

Con gà cồ
Con gà mái
Sáu tháng sau
Có bầy gà
Đợi tơ tơ
Kèm chai rượu
Hết sạch

Binh svc và cuộc sống

Biết rằng cuộc sống lung linh nhiều thiên đường địa ngục, không thể biến ao thành hồ, biến biển ra suối. Nói thế không có nghĩa là cuộc sống đã được xắp xếp theo lộ trình tóan học, cứng như gang thép, đời vẫn dành nhiều hy vọng cho những mảnh đời nghiệt ngã.
Ngày mới, muốn đi ăn sáng uống cà phê để tâm hồn được phê phê, chắc hẳn rằng phải có ai đó đang bứt rứt lăng xăng bên đít vợ xin ít ngàn, đấy . Trên đời này ngòai tình ra buộc phải có tiền, tất nhiên kẻ có tiền, uống cà phê ăn sáng là chuyện nhỏ như hột ớt bột, áp phe chạy mánh, lừa đảo, quyền cước mới là chuyện lớn, đại sự. Tiền rủng rỉnh, biết để làm gì? xây nhà tiền ức, ăn uống thả dàn mua xe tiền tỷ, chuyện ruồi. Có tiền đi đóng tiền ngu mới là chuyện lớn, có tiền mà không biết bo là thứ đại ngu. hết.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008

Quyết định phạt (số 01)

Quyết định phạt số:01/CLB/ĐR
Căn cứ quy định nguyên tắc tự do của : hội đồng Blogger tỉnh tuy hòa, nay đồng blogger nhất trí ra quyết định phạt như sau:
1. Phạt Blogger daoductuan.blogspot.com 01 két bia 50 , tội trạng: tự động thành CLB blogger Đà rằng, địa điểm do blogger bị phạt chọn.
2. Phạt Blogger Ngophanluu.blogspot.com 01 két bia 50, tội trạng: tự động nhập xóa blog, địa điểm: cùng một chổ do blogger Tuấn chọn để cho nhiều.
3. Các Blogger có tên như trên chiếu quyết định thi hành, không được cự cãi.
4. Thời gian thi hành: chiều nay (ngày 15/06/08)
5. Quyết định này được bắn lên vi na sát để truyền tới com piu tơ của các đương sự. chấm hết. quyết định đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ
người tạm ký
binhsvc. blogspot.com

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2008

Xuất bản Online ?

Trước đây viết văn làm thơ là một công vịệc cá nhân kín đáo, muốn công bố tác phẩm không phải là điều dể dàng, cần phải qua một lộ trình nhất định, nhà văn nhà thơ hoàn chỉnh bản thảo, nhà xuất bản xin giấy phép, biên tập, in rồi mới đến độc giả.
Nay, chỉ cần lên máy nhấp chuột là tác giả có thể "xuất bản online" ngay mà không sợ kiểm duyệt cắt xén của biên tập, có vài nhà văn cấp tỉnh mới vò vẽ "xuất bản online" đã vội cho rằng : blog của tui là văn học là đỉnh cao của văn chương, trí tuệ. Thông thường các tác giả hay "post" những tác phẩm cũ rích của mình lên mạng khiến cư dân mạng đau đầu bởi không tìm được điều gì mới mẻ cả, thực tế hiện nay trên mạng có vô vàn văn thơ, truyện dài, truyện ngắn, độc giả họ có quyền chọn lọc, hay khen dỡ chê .
"Xuất bản online" Blog phong trào thoạt qua về mặt kỹ thuật thì đơn giản, nhưng phần nội dung thì không đơn giản chút nào, là cái bục giảng kinh hàng ngày của cá nhân mà giảng tào lao xịt bộp thì có ngày blog của mình ăn phải bom tấn như chơi. Vậy hết sức bình tỉnh, khoan đưa mình lên cao quá.

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

Ấy Ơi

Một ngày rảnh điên điên xách xe dạo thành phố, thấy và dính líu ít chuyện.
Chuyện một
Tấp xe vào quán bún vỉa hè. - Cho tô bún riêu, mụ bán bún đáp liền: - bán chớ không cho. - Ô kê một tô sáu ngàn miễn chả cá. - có ngay.
Mụ bán bún mau mắn, tôi tò mò quan sát : con mụ đẹp thiệt, bán bún mà tay chân tỉa tót sơn đỏ chót, miệng dẻo quẹo, thấy
ưa liền. Đặt tô bún xuống bàn kêu cái cạch: đàn ông mà cột tóc, tôi nhướng nhướng : Ủa ! ăn bún nợ được không ? - Không . Thế thì ai đụng chạm gì mà nói tới tóc tai, sáng sớm chưa đánh ai đó nghen, - Ồ chơi luôn. Lạ như không, đối đáp như tựa quen thuở nào. Đã thiệt.
Chuyện hai.
Chiều 4h30 ghé quán nhậu lạ lề đường - Ủa ! sao lại là em, - Anh em gì ở đây ? - chớ kêu bằng gì? - kêu bằng ấy . - Ừ ! thì bằng ấy, - Ấy ơi, - Gì anh, - Anh em gì ở đây, - chớ kêu bằng gì ? - Cũng kêu bằng ấy, - Ừ thì ấy.
- Ấy ơi , uống gì?
- Ấy à, có bia seiger không ?, xì ! thời buổi này ai uống sây gơ. Trời ! cái miệng dẩu dẩu ra đẹp thiệt. - chớ uống thứ gì? - Hây nơ ken được không ?, đại gia mà uống sây gơ. Nghe hai tiếng đại gia tôi ngờ ngợ : Í à ! mụ này muốn chơi trò gạ gạ. - thôi 50 , - được có ngay.
- Ấy ơi, lấy luôn hai ly, - chi, một người cần chi hai ly. - một ly dành cho "ấy" ngồi uống luôn, con mụ "ấy" nghe thế nhìn he hé: được thôi.
"Ấy" dọn bia, ly ra ngồi đối diện thong thả khui, thong thả rót,-. Tợp một phát cạn sạch ly bia tôi chỉ tay vào ngực mình hỏi: sao biết "ấy đây" là đại gia ? Xì có thế mà cũng hỏi, cứ thấy cha đàn ông nào mà cột tóc, mặt dại dại biết ngay là đại gia.
- Cứt, ấy dám cho đây là đa dại à?
- Đàn ông gì mà tục quá.
- Không tục thì đào đâu ra thế gian này.- Ồ ! có lý.- Không có lý sao là đại gia .
- Ấy nè ! chồng con ra sao ? - Chồng đi đứt, one
- Wonderful, đứt T hay C, đẹp đứt đuôi, exactly là gái một con.
- Ăn nói kiểu gì thế, đứt T.
- Good, what your name.
- Ấy .
- Sáng bún chiều thế này ?. - Ừ ! có sao đâu.
- Con đâu, - chi ? - cho ấy đây nuôi.
- Dạn thiệt, cười thử xem sao?
- Cần quái gì cười, thích thì nuôi .
Ấy có vẻ thích thích cầm ly bia lên dứ dứ: Dzô.
Tôi cười buồn, đúng là hương hoa sữa đầu mùa,,thơm in ít thôi, cái gì thái quá sẽ bị viêm đủ thứ, cái ngữ này dễ gì chết yểu: dzô.
Ấy à. Ấy ơi. Tính tiền hết chuyện.

Ngồi Đồng

Tôi có thói quen đúng 5h30 sáng ,hay xách ghế ra ngồi đồng trước cửa nhà, người quen có việc sớm ngang qua thường gặp cảnh ngồi đồng của tôi , gật gật : Gớm, mới sáng sớm đã bày đặt tư duy.
Qua trận nhậu chiều, tối ngủ vật vờ, sáng ra ngồi đồng chờ bà bán bánh canh dọn hàng kiếm chút nước cho đỡ xót ruột chứ tư duy tư tưởng gì ?Nhờ tật ngồi đồng , nên được chứng nhiều cảnh đời sinh động tạm gọi là "chất liệu sống" để ngày hưu về thất nghiệp làm nghề viết văn kiếm ít tiền độ nhật. Nay nói thật tôi thèm viết ghê gớm, thèm làm tổng biên tập báo tư nhân ghê gớm nhưng chưa dám, chỉ chuẩn bị thôi, nội có việc "chuẩn bị" phải mất khỏang 20 năm ngồi đồng, đi, nghe, thấy, sống (không có viết) bởi viết không được, non tay quá, chữ nghĩa thủ công mềm xèo.
Hàng ngày tiếp xúc các bậc chữ nghĩa tôi hãi quá, có câu dài 16 chữ giờ rút lại còn 6 đến 8 chữ cũng dễ như không....Hãi quá , có câu viết đơn giản mà chứa đựng tới năm bảy ý, năm bảy tứ, ghê gớm quá, hãi quá tôi thì chịu. Xin học tập làm người chuẩn bị thôi cho chắc .

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Blog èn ờ rô (and euro)

7/06/2008....Trước màn hình TV là ba thân hình nhợt nhẽo dặt dẹo, đặc trưng cơ bản của sự thiếu vận động ,ba ông Trương nhớt, bình còi, đức sên đang sương sương chờ trận mở màn bảng A giữa chủ nhà Thụy sĩ, cộng hòa Szech. 23 h Téc téc cha trọng tài gì đấy nổi còi khai trận.
Trừ hai ông thủ từ, những cặp giò còn lại ra sức rượt giành trái banh bằng trái dừa khô lên lên xuống xuống cái vạch chắn ngang sân. Trên TV cầu thủ dùng chân là chính dưới sàn nhà thì ngược lại chơi bằng tay là chủ lực, mười mấy đứa trên sân cỏ chạy hộc xì dầu kiếm được tiếng "dzô" sao chua như giấm, ba chúng tôi muốn "dzô" dễ ợt .
Hết hiệp một, hiệp hai cả ba ông dài dại hỏi qua hỏi lại đều không biết tỷ số là mấy, kệ mẹ nó biết chi cho nặng phao câu, bọn nó hì hục mãi mà có "dzô" đâu. Ngủ lấy sức ngày mai lên đề cương tham gia eurô tiếp.














Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2008

Hấp lực của Mobile


Ngoài đường phố, hai cô cậu tuổi teen vừa đi vừa móc di động ra bấm bấm nghe nghe, phong thái cực kỳ prồ, bà xơ áo dài tha thướt, chân mang tất, mồm gắn khẩu trang ngừng xe cái két sát vệ đường chăm chăm áp sát di động vào tai phong thái cực kỳ tu sĩ, ông cán bộ sở một tay lái, một tay nghe di động vẻ mặt cực kỳ hiếu hỷ, anh thơ điện vàng hườm vừa leo cột điện vừa nghe di động dáng điệu cực kỳ nghề nghiệp, anh nhà báo ngừng xe nghe di động: Yes yes, cực kỳ khẩn trương.Ra chợ bà bán cá khoát tay ra ý bảo: chờ chờ một chút, vén áo móc di động ra, cực kỳ sành điệu
Tôi : cũng di động nhưng cực kỳ thủ công. Một ông vừa chạy xe vùa nghe di động trên dốc xuống, một bà cũng y như thế quẹo cua băng lên, hít nhau cái rầm. Đi taxi xuống bệnh viện đăng bột .
Bạn tôi, tên chánh gốc là Ngô phan Lưu, mồm thơn thớt:
- Tui là dân truyền thống, cóc sài di động èn (and) vi tính.
Cứ thử xem. thời gian là liều thuốc xổ lãi, đùng một phát hắn ta lén đi sắm cái di động C30 loại không cánh quạt, tiếp theo là vi tính, tiếp theo nữa là cái mặt vác lên trời, cái miệng vẩu ra bô bô: Tui sẽ dạy lại các ông.
Mà đúng hắn ta dạy lại thiệt, dạy cách làm sao tiền lời của một cái di động đủ đi Đà Lạt chơi một tháng và tiền rữa hơi bị nhiều. Chấm hết, hấp lực của Mobil cực kỳ nông dân.

Lại luận về Blog

Ngày xửa ngày xưa mỗi lần muốn viết nhật ký là phải lén lén dấu dấu như mèo giấu cứt, sợ người ngoài bắt gặp đọc được xấu hổ. Ngày nảy ngày nay mỗi lần viết blog là lòng dạ cứ muốn mời chào thiên hạ vào đọc . Thế là thế nào ?. Sấm trạng Bình SVC tiên đoán năm con chuột này: sau đại dịch cúm gà, heo tai xanh, long mồm lỡ móng, bò điên sẽ đến dịch làm blog.
Luận cho cùng, viết blog là một hành động giải tỏa cái "tôi" vĩ đại của chính bản thân mình. Vậy viết blog là có lợi, ai có cái "tôi" to hơn con gà mái hãy mau mau lập blog gấp gãy, nếu không cái "tôi" nó bị stress, nó cứng như đá rồi đâm ra hoang tưởng, dở dở ương ương dẫn đến kết cục là tự tử, uổng công vợ nuôi và giáo dục lâu nay.
Lời cảnh báo của sấm trạng Bình : hạn chót là cuối năm con chuột ai mà không lập blog sẽ bị điên toàn phần, có nghĩa là đang làm người mà cứ ngỡ là ma, nhìn con gà cứ ngỡ là chó.....Viết nhật ký trên Internet không có quy định hay dở, cứ tương đại lên, hay dỡ đã có mục nhận xét.
Còn muốn PR cho blog mình thì thế này: Hãy theo kiểu ngày xửa ngày xưa, lén lén dấu dấu như mèo dấu cứt sẽ hiệu quả hơn, đừng rêu rao mời chào, cái gì mà úp úp mở mở nó mới hấp dẫn, gây hiếu kỳ, tò mò.
- Chim khôn lựa trái nhãn lồng
- Người khôn đang nói nữa chừng đứt ngang.( hết bài)
(câu thòng bài này không ám chỉ bất kỳ ai, tự cái tay nó muốn gõ thế)

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

Cúp Điện

Đang giữa mùa hè, gió bận du lịch tận hawai, nhà đèn nổi điên cắt điện cái bụp, tối xẩm mờ mờ, cơm chưa nấu, đèn dầu chưa mua dầu, nóng khủng khiếp người nhà mặt tiền túa ra cửa ngồi nằm tránh nóng, nhà nhà trong hẻm dắt díu ra đường lộ hứng gió .
Cúp điện đột xuất có cái hay của nó, tạo thuận lợi để cư dân cả xóm được dịp tụ lại tán dóc trời biển với nhau.Lão Tấn nhà ở cuối hẻm, trùng trục đánh cái quần lửng lặc lè cái bụng chửa lên xuống dọc vĩa hè như người bị trời hành, cô Tám diện áo hai dây cổ rộng thùng thình, chân đánh đu đưa ra vẻ để cho mát, chứ thật tình muốn khoe cặp chân đầy ghẻ của mình, đứng tán chuyện với ông hàng xóm mà cái hông ẹo ẹo thấy muốn đá một phát cho đỡ ngứa mắt, còn tôi dỡ dang viết blog trên com piu tơ, thừ một lát trước cục sắt tối thui, điện nước kiểu này ý tưởng chẳng khác gì khói nấu cơm bằng củi. Bực cái mình, tuột cái quần pyjama cho đỡ hầm rồi xách cái ghế ra ngồi đồng như thiên hạ, chẳng biết làm gì, đành mở to hai con mắt quan sát sinh hoạt chung quanh.
Ồ ! mà hay thật, có một hình ảnh làm tôi mãi xót xa, trời nóng nên trẻ con được ưu ái nhất, ngay trước vỉa hè nhà tôi có một cặp vợ chồng đang chăn một đứa bé khoảng 7 tuổi, cứ mãi sợ nó nó băng ra đường xe nó liếm cho thì mất đứa con cầu tự, trong thời khắc đấy vừa có một đứa bé trạc trên dưới 7 tuổi, tay cầm tập vé số lò dò đi tới, dáng vẻ ốm yếu mệt mỏi, nó nhìn lom lom cảnh vợ chồng nhà nọ đang chăm bẳm một đứa trẻ như mình, có lẽ nó thấy lạ, nó vừa đi vừa nhìn nhưng có cái khác là qua được một đoạn nó chợt quay người lại đi lui để được tiếp tục nhìn, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng, khát khao.
Bực cái mình. cảnh đời ngược ngạo nhiều vô kể, có viết hàng ngàn chữ cũng thừa. Đúng là bực cái mình.

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

Mắt có tư duy

Tĩnh tọa, hai tay bắt quyết ấn , ba giây sau hãy nhắm con mắt bên trái mở con mắt bên phải nghe hỏi : thấy gì?.
- Chã thấy gì ?
Nhắm mở mắt bên phải lần nữa thấy gì ?
- Vẫn chã thấy gì
Kết luận : mắt bên phải hỏng.
Ngồi im, nhắm con mắt bên phải, mở con mắt con trái nghe hỏi : thấy gì ?
- Cái xì líp.
Nhắm mở mắt bên trái lần nữa thấy gì ?
- Vẫn cái xì líp.
Kết luận : mắt bên trái có tư duy tốt, sẽ cứu rỗi nhiều vấn đề trong cuộc sống, tiền khám 300 đô

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Giàu nhờ chết trôi

Tối ngủ mơ thấy chết trôi, chính xác là trôi nằm. Thức dậy dáo dác, toàn thân cứng ngắt, không hiểu được đang sống hay chết, Cố hết sức tôi gào to: A..A..A. Vợ nằm bên cạnh ngóc đầu dậy:
- Gì thế, thấy ma à ?
Tôi còn mơ mơ như bị chết trôi thật, vợ bực mình quát tiếp: gì thế? tôi thều thào: mơ thấy chết trôi. Nghe tiếng chết vợ tôi chồm dậy cái rột hỏi dồn dập: Sao sao, thấy chết trôi à, mà trôi đứng hay trôi nằm.

- Trôi nằm
- Dậy ngay, ra kiếm quyển giải mộng cho tôi lẹ lên.
Lúc này người tôi chỉ mềm được khúc cổ, còn khúc dưới còn cứng đơ do sợ quá nên không cục cựa, vợ bực mình quát to: Dậy ngay, bật đèn kiếm quyển giải mộng, nhờ tiếng quát với cường độ 500 đề ci ben khiến hệ thần kinh tôi sống dậy tức thì và hiểu ngay nhiệm vụ của mình là đi tìm quyển giải mộng vứt đâu đó trong nhà.Vọt ra khỏi giường, sau ba phút tôi trở lại giường : Đây.
Vợ tôi vẫn yên vị trên giường phán: Tìm ngay vần C, mục chết
Mò được vần C tôi đọc to: Chiêm bao thấy chết là điềm phát tài, thấy người thân chết là được người giúp đỡ, thấy người lạ chết là được của bất ngờ,chết trên đất liền là thắng cờ bạc, chết ở dưới nước, nếu trôi nằm là trúng số, số hạp là 115. hết.
Nghe thế vợ rú lên như chồng chết : mình giàu rồi , rú xong vợ nằm im đi vào giấc ngủ độc đắc, còn tôi u mê trằn trọc mãi. Sáng mai tôi được lệnh lùng mua bằng được 100 tờ vé số có ba số chót là 115.
Tối xem ti vi kết quả: 50 tờ trật lất, 50 tờ còn lại mang số: 929115 trúng giải đặc biệt, tổng cộng là 625 triệu đồng.
Trước nay sống nhờ cơm vợ, giờ thấy vợ qua một đêm kiếm được hàng trăm triệu, tôi hãi quá chẳng dám hó hé ý kiến gì. Có nhiều lúc ngồi bó gối quá tai trầm tư suy nghĩ liệu bản thân mình có dám quyết đoán như vợ không, có dám mua 100 tờ vé số với niềm tin là sẽ trúng.
Lãnh tiền về vợ chơi đẹp đưa tôi hai triệu dằn túi với lời nhắc: đừng tiết lộ thông tin là mình trúng số.



Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

Gíống " Hê Ming Quay"

Sống làng nhàng, vật vờ, ngô khoai lẫn lộn được vợ nuôi cơm đâm ra hoang tưởng, chẳng ra nghề gì cuối cùng thấy viết, vẽ là dễ nhất. Muốn viết, vẽ chỉ việc cầm viết,cọ lên rồi mặc sức viết, vẽ, bỏ thời gian tẩy tẩy xóa xóa đã đời rồi xem lại , tác giả gật gù: Ừ ! thế chứ.Tác phẩm mình có thua gì Hê ming Quay, Pi cát Xô. Viết, vẽ mãi, gởi mãi cuối cùng cũng được báo đăng đúng một bài.
Thế là tự phong: đại họa sĩ, nhà thơ kiêm nhà văn, quên ăn quên ngũ, làm việc lơ mơ, vợ con kình cãi mãi phát ớn nên tuyên bố cách ly coi như người thừa.
Bỗng một hôm vợ lạnh lùng phán: Không nuôi cơm ông nữa. Thế là mộng văn chương xẹp lép, vợ không nuôi chỉ có nước toi. Có bữa cơm vợ nhìn lom lom, miệng thong thả nhả chữ: Viết lách gì rặt những từ: "Rồi - thì - là - nhưng - cũng" đến chó chã thèm xem. Tôi chúi mặt vào chén cơm, cổ họng đắng nghét.
Mất ngủ, tôi thế còn đỡ, có ông còn tệ hơn nhiều, viết cái tạp văn không ra hồn mà đòi viết tiểu thuyết sáu bảy trăm trang.

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2008

Tập làm văn

Trước hết phải xác định "văn chương" là gì ? theo tôi văn là "văn vẻ", chương là " chương " . Văn chương là những chương của văn vẻ, muốn thực hiện được những chương của văn vẻ cần phải biết tập làm văn.
Muốn tập làm văn phải có kinh nghiệm chiến trường để tránh hiện tượng coi thường độc giả đó là hư cấu, lấy óc tưởng tượng làm kinh nghiệm. Thứ hai nữa phải theo kiểu học sinh tiểu học, một bài văn gồm có ba phần, đầu mình và tứ chi, ngoài ra cũng còn học cách giựt "taitồ" hoặc "tittồ" cho độc độc một chút na ná như kiểu bộ đội bắn chết công an chẳng hạn.
Tôi: Bình svc là một môn đồ mới tập làm văn, nay mạnh dạn giựt lên Blog kể ra cũng thuộc loại " hét một tiếng thế giới này sẽ tan vỡ ngay" còn không cũng đáng liệt vào loại " Không nổi tiếng bằng cách xây đền thì sẽ nổi tiếng bằng cách đem đền ra ngã năm đập chơi".
Trong cốt cách của một bài văn, phần cái đầu không nhất thiết phải tròn trịa, đủ hai mắt, hai tai, một lỗ miệng, nhiều khi phần đầu tật nguyền chỉ có một tai, hai mắt, nữa cái lỗ mũi mà hay đáo để. còn phần "Mình" thì ngắn thôi chứ thêu dệt nắng hoa vàng, chiều xanh hoa tím khiến độc giả rối mù.
Theo tôi quan trọng nhất là phần tứ chi cứ việc tương vào hành tiêu, nước tiểu bột ngọt đúng liều lượng là hay tuốt. hết