Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

BÍ ẨN NGÃ TƯ ĐƯỜNG.

Đã về với trời cao, bất luận bởi nguyên nhân gì dù vô lý hay có lý cũng bằng không.Trên những con đường, ngã ba, tư, năm, sáu, bảy thường có nhiều vệt sơn mang dáng nét của hình nhân . Đấy là những kỷ niệm buồn rơi rớt lại của các sinh linh bị buộc về với trời cao mà không được biết rằng mình có lý hay vô lý.
Không giờ, giờ tốt . Thoạt đầu có hai hình người được vẽ bằng sơn trắng mới tinh nằm kề nhau, hình thứ nhất thiếu một bàn chân, hình thứ hai không thấy bàn tay.
Không giờ một phút, hình vẽ thứ nhất từ từ động đậy rồi đứng dậy, dáng mất thăng bằng do mất một bàn chân. Không giờ hai phút hình vẽ thứ hai rục rịch một hồi mới đứng dậy được. Thời gian, không gian lúc đấy lạnh tanh.
Hình thứ nhất cất giọng âm u : Bàn chân tao đâu ?.
Hình thứ hai não nề hơn : Còn tay tao đâu ?. Cả hai chờn vờn như muốn xông vào ăn thua đủ với nhau thì chợt một giọng nữ réo rắt: Thôi hai ông ơi, chết rồi còn ham hố gì nữa. còn tay còn chân thì được cái gì?.Nghe thế, hai hình nhân dáo dác tìm.
Trong góc ngã tư đường, dưới gốc cây to,một cô gái tóc xõa mặn mà tựa người vào mái cái thủ kỳ thấp lè tè dưới đất.
Hình nhân mất tay hỏi: Cô là người hay ma ?
- Đích thị là ma rồi
Hình nhân mất bàn chân thắc mắc hỏi: Sao cùng là ma với nhau mà cô hiện lên như người thật còn bọn tui chỉ là những hình bằng sơn thế này ?.
- Bởi tôi là ma chính cống còn hai anh chỉ gần gần giống ma thôi.
- Thế thì đến chừng nào bọn tui biến thành ma thật ?
Cô gái cười một tràng dài, âm sắc đầy u uất : Còn lâu hai ông anh ơi, hai anh còn phải nằm trên đường cho khi nào hình vẽ bằng sơn mòn dần rồi biến mất, khi đấy các anh mới trở thành ma thật, mới được ăn đồ cúng.
Hình nhân mất tay hung hăng : Ai..Ai... dám quy định thế ?
Ma nữ trả lời : Không biết, nhưng chưa hết đâu, kể từ ngã tư này các anh không được đi quá 50 thước, sẽ bị đói vì không được phép về nhà ăn đồ cúng. Nghe thế mặt hai hình nhân đổ chàm tái xanh tái xám. Bỗng :
Tắc tắc ...kè............tắc tắc... kè... Hai hình nhân ngơ ngác : Gì thế?.
Ma nữ cười ngặt nghẽo : Con tắc kè bị xe dậm chết dẹp lép trên đường cạnh chổ hai anh đấy.
- Đâu ?. Hai hình nhân tìm mãi mới thấy xác con tắc kè bẹp dí nằm khuất dưới cái bánh xe trước của ông mất bàn chân. Ông mất bàn tay dùng tay còn lại nhấc con tắc kè lên truy: Ai tông mày, đã thành ma chưa ?. Tắc kè lấy hơi một hồi mới nói được : Chết lâu rồi, dẹp lép trong tích tắc, không được ai chôn, ai vẽ hình bằng sơn nên không thành ma được.
- Thế thì thành gì ?
- Không thành gì cả, nếu không được chôn suốt đời chỉ na ná như ma thôi.
Nghe thế, hình nhân mất tay cười kha khả : Con tắc kè này sạo thiệt, mày chết ngắt hết đời mất tiêu rồi mà còn nói suốt đời cái khỉ gì ở đây, nói xong liền vứt xuống đất cái phạch. Xác tắc kè nhe răng cười khì.
Ba giờ sáng, từ đầu con dốc chiếc xe tải đông lạnh nhằm vào chổ hai hình nhân đang đứng lao ào tới, không có chuyện gì ghê gớm xảy ra ngoài hình ảnh hai hình nhân bị hất tung lên cao, uốn lượn vật vờ rồi đáp xuống. Ông mất chân hỏi ông mất tay : Ông có sao không?. Ông mất tay nổi cáu bực mình quát: Ông ngu bõ mẹ, đã gần gần như ma rồi thì xe có tông nữa chẳng ăn thua gì ?. Ông mất chân sờ sờ quờ quạng kiểm tra gật gù: Ừ đúng thật chả sao cả.
Cuộc họp lúc không giờ
Vẫn ngã tư đấy, nhưng sang một ngày khác, ngày tốt, giờ tốt hơn. Được chọn để mở một cuộc họp trọng đại.
Nội dung cuộc họp: bàn phương cách hạn chế những cái chết vô lý
Thành phần tham dự : Ma nữ, hình nhân mất tay, hình nhân mất chân(ghi chú: gần gần giống ma) Ma nam John D Rockfeller Tiến sĩ nghiên cứu về phòng chống tai nạn giao thông ( ghi chú: Quốc tịch Anh, chết vô lý tại một cây cầu khỉ ở bến tre ) một bà bán đậu hủ ( đã thành ma) một con tắc kè (na ná như ma). Ma Rockfeller ( gọi tắt là ma Rock ) là người kỳ cựu nên được bầu chủ trì cuộc họp.
Nhìn bề ngoài tướng tá ma Rock rất phương phi, trắng hồng, cung cách điềm đạm: Tôi đề nghị để làm quen với nhau, chúng ta nên tự giới thiệu bản thân trước khi đi vào nội dung chính.
Tôi: John D Rockfeller quốc tịch anh,37 tuổi, học lực tiến sĩ được liên hiệp quốc cử sang Việt Nam nghiên cứu về phòng chống tai nạn giao thông, chưa nghiên cứu được cái gì thì tử nạn tại cây cầu khỉ ở bến tre, nguyên nhân do hai chiếc tắc ráng đua nhau dưới sông, một chiếc lạc tay lái bay lên đâm thẳng vào tôi, chết tức khắc ,kết luận: chết cực kỳ vô lý, chấm hết.
Tiếp theo xin mời cô ma nữ, thẹn thùng ma nữ rón rén đứng dậy : Thưa các bác. Tôi: Tôn thất huyền thanh 25 tuổi, người xứ huế mộng mơ, đơn vị công tác cục giao thông đường bộ Hà nội, trên đường đi công cán đến đây bị tữ nạn tại ngã tư này, nguyên nhân xe tải vượt đèn đỏ, chết tại chổ, kết luận: chết cực kỳ lãng xẹt, hết.
Mời tiếp theo. Bà bán đậu hủ nhăn nhúm đứng dậy, nét mặt dàu dàu: Dạ tui tên là đậu thị nữ quê quán quảng bình làm nghề bán đậu hủ đã lâu, chết gục tại ngã tư này do một thằng đi honda say rượu tông,kết luận: chết cực kỳ tức tưởi, hết.
Mời tiếp theo, ông hình nhân mất tay đứng dậy: thưa anh em, tôi Lâm tấn tài 29 tuổi công tác sở giao thông tỉnh bị thằng này, (chỉ vào ông mất chân) tông trực diện chết tại chổ bay mất một bàn tay, kết luận: chết cực kỳ vô duyên, hết.
Xin mời tiếp, hình nhân mất chân lảo đảo đứng dậy chỉ thẳng mặt ông mất tay hùng hổ: Đồ mất dạy, mày nhậu say quắc cần câu ủi vào tao giờ còn sạo sự. Thấy tình hình căng thẳng ma Rock vội can: hết sức bình tĩnh, đây là cuộc họp nên cố gắng giữ lịch sự, đề nghị giới thiệu tiếp. Ông mất chân ấm ức: thưa bà con, tôi là Quách tùng 32 tuổi, nhà văn, một vợ hai con bị thằng tài này tông chết không kịp ngáp, đầu vỡ, mất một bàn chân, kết luận: chết cực kỳ thê thảm, hết.
Còn ai nữa. Dạ còn em, xác tắc kè đang nằm bẹp dí trên bàn vội lên tiếng như sợ mất phần: Tôi: tắc kè bông một tuổi rưỡi. được cộ bò dậm dẹp lép, mấy tháng nay đói không có gì ăn. Kết luận: chết tự nguyện, hết.
Xong phần giới thiệu, tiếp theo là phần tham gia ý kiến về phương cách hạn chế chết vô lý...
Tôi: ma Rock xin báo cáo mở đầu: Kính thưa các vị ma chính cống cùng quý vị gần gần thành ma và na ná như ma. Cuộc sống toàn cầu không thể thiếu các phương tiện vận chuyển như máy bay, ô tô, xe đạp, cộ bò, công nông vân vân và vân vân, con người được toàn quyền sử dụng và điều khiển nhằm nâng cao ích lợi và phát triển xã hội. Tuy nhiên chúng ta cần tuân thủ luật pháp, chấp hành tốt các quy định về an tòan giao thông đường bộ cũng như đường sông thí dụ như khi điều khiển phương tiện đầu óc phải tỉnh táo, không được ở trong trạng thái ngà ngà hay say quắc cần câu nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Tôi đề nghị nhà nước ra quy định: nếu nhậu bia thì không quá 2 chai, rượu không quá nữa xị. hết. xin một tràng pháo tay. Đáp lời của ma Rock là những tiếng vỗ tay đì đẹt khiến chủ tọa ngơ ngác: Sao thế?.Hình nhân mất tay xin có ý kiến: Đề nghị thế không ổn, đã mang tiếng nhậu thì hai chai bia ăn nhằm gì ? tối thiểu là mười chai.Ông mất chân phản pháo: Đồ con sâu rượu, đồ con ma men thúi tha chết vì rượu mà chưa tởn à?.- Kệ tao. - Cán bộ sở giao thông mà không biết luật giao thông cho chết luôn.
Hết sức bình tỉnh, hết sức bình tỉnh, mỗi chúng ta ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình, không được tranh luận ngòai lề ,mất trật tự dân chủ cuộc họp.
Đề nghị chị Huyền Thanh cho ý kiến. chậm rãi đứng dậy, mắt lúng liếng đung đưa huyền thanh thỏ thẻ: Kính thưa bà con, theo tôi muốn hạn chế những cái chết vô lý thì bản thân mỗi người nên có ý thức khi tham gia giao thông chứ không thể bắt buộc phải uống theo quy định là mấy chai hay mấy xị. Riêng hai hình nhân mất tay và chân đồng nhất trí theo ý kiến của ma nữ Huyền Thanh đồng thời không tham gia ý kiến vì cho rằng mình chưa phải là ma chính cống nên xin nghe tiếp thu rút kinh nghiệm. Số còn lại còn có ma Đậu thị Nữ và tắc kè vậy ai có tham gia gì không?. Thôi thì chị đậu hủ cho ý kiến đi, mệt mỏi đứng lên cất lời với âm sắc u uất: tui dân ngu khu đen biết gì mà ý kiến ý cò, phận tui đã xong chỉ ngặt là còn mấy đứa con bơ vơ, nói xong chị ma cầm lòng không đậu khóc tồ tồ làm cho tắc kè bực mình : Thôi nín đi, để tui có ý kiến. Kính thưa các ma, tui tuy là loài vật nhưng vẫn có tư duy, con người tuy là lòai linh trưởng cao cấp nhưng ý thức tổ chức kỷ luật rất kém Tính tự giác chưa cao, ra đường chạy lung tung, nhất là có chút men vô là chạy bốc trời, riêng tui thì không hận thù gì cái ông lái cộ bò bởi tui tự nguyện chui vào dưới bánh xe để được chết. Ý kiến tự nguyện chết của tắc kè khiến cho ma chủ trì Rock thắc mắc quan tâm hỏi: Sao lại tự nguyện, tắc kè trả lời gọn bâng: Phá rừng hết đất hết cây mất chổ sống chết sướng hơn. Nghe tới đây ma Rock trầm ngâm giây lát rồi rú lên như động kinh phát rồ : Đúng rồi hãy tận dụng đất do lâm tặc phá rừng làm khu resort cao cấp dành cho ma nào bị chết do tai nạn giao thông.
Thấy ý kiến quá đã cộng với sự lưu lóat của ma Rock làm tắc kè chưng hửng: Ủa ! sao ông là người Anh mà sao rành tiếng việt quá. Để giải thích ma nữ Huyền Thanh giải đáp: đúng là tắc kè chưa thành ma nên không biết. Này nhé. mỗi khi đã thành ma chính cống sẽ được một số quyền năng, thí dụ đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ nước này sang nước kia chỉ trong chớp mắt. còn ngôn ngữ thì nói tiếng nước nào cũng được, nhờ thế nên ma Rock chuyển hệ tiếng anh sang tiếng việt dễ như ăn cháo, hiểu chưa ? .Nghe tới đây thì đến lượt ông nhà văn rú lên như còi chữa cháy: Tuyệt vời làm ma sướng hơn người sống, lần này đến phiên ma nữ Huyền thanh thắc mắc :Sao thế? Ông nhà văn chộn rộn đáp: hồi còn sống tôi học anh văn mãi mà không được lấy một chữ, nay không học mà nói được như gió thì quá tuyệt vời,hơn nữa đi du lịch khỏi tốn tiền quá đã.
Trở lại nội dung chính: Ma Rock tuyên bố :Bắt đầu từ nay Một là: tất cả chúng ta là anh em một nhà, không phân biệt màu da sắc tộc ai đồng ý giơ tay.100% giơ tay. Hai là: ma chính cống phải có trách nhiệm giúp những ai gần giống ma trở thành ma thật.100% giơ tay. Ba là: Cùng nhau xây dựng resort cao cấp dành cho các ma nghĩ dưỡng. 100% giơ tay. Ai có ý kiến thắc mắc xin mạnh dạn nêu ý kiến.
Hai hình nhân mất tay, mất chân đồng thanh thắc mắc: làm thế nào để mau thành ma thật.
- Dễ ợt, với mật độ xe cộ lưu thông qua lại dày đặc như hiện nay thì những hình vẽ bằng sơn của các anh sẽ mau chóng mòn rồi biến mất, trường hợp có khó khăn thì ta mua xăng thơm chùi là sạch trơn.
- Chúng tôi không được phép vượt quá 50m thì làm sao về tới nhà để ăn đồ cúng.
- Dễ hù. Một là ăn ké với ma nữ, hai là cử ma nữ Huyền Thanh về nhà hai anh báo mộng để người nhà đem đồ cúng tới ngã tư này thờ ké ở thủ kỳ đây.
Ma đậu hủ thắc mắc: Tôi hiện có ba đứa con còn sống làm sao để chúng nó bớt khổ?.
- Dễ ợt. Chuyện này tự bản thân ma đậu hủ tự giải quyết được, có nghĩa là ma về báo mộng làm cho trúng vài cặp lô độc đắc thì bọn chúng thành tỉ phú ngay.
- Mèn đét ơi ! sao lâu nay tui nghĩ không ra. - Tại ma ít học nên chậm hiểu thôi.
Tắc kè bông thắc mắc: tui không thành ma thật cũng được nhưng muốn ở resort cho sướng thì làm sao đây?
- Quá dễ chúng ta là ma, ta tự làm resort thì đố ai dám cản, tài chính là chuyện nhỏ, ta cứ vào ngân hàng lấy ra vô tư. Đúng không ?- Ai còn ý gì nữa không?- Nhất trí 100%.
Vậy để ăn mừng cuộc họp thành công tốt đẹp tôi: ma Rock đề nghị tất cả cùng sang Hawwai du lịch cho sướng cái thân ma, ai nhất trí giơ tay. 100% giơ tay.
Tất cả nhắm mắt chuẩn bị. Một. Hai. Ba : Xuất. hai giây sau : Nhập.
Phù. tất cả các ma đã có mặt ở Hawai. Sướng.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

ĐÂY RỒI. CƠ HỘI LÀM ĂN

Ngày 14/07/2008, tại khu du lịch núi thơm (long thủy tuy an) UBND tỉnh phú yên đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và 21 dự án được trao thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư.
Qua thông tin trên Doanh nghiệp Bình SVC có nhận định: ĐÂY RỒI. CƠ HỘI LÀM ĂN.
Quy mô: quá lớn. Phú yên đã có nhiều bước đột phá về thu hút vốn đầu tư FDI, và doanh nghiệp nội hoạt động về công nghiệp, du lịch.
Vậy để góp phần tạo sản phẩm phục vụ du lịch Bình SVC đề nghị : các bạn hữu cùng nhau nghiên cứu phối hợp làm ăn.
Báo chí, truyền thanh, truyền hình phú yên tăng cường đưa tin ảnh bài PR cho các khu du lịch đồng thời PR sản phẩm mỹ nghệ dừa Phú Yên, có thỏa thuận hoa hồng hấp dẫn.
Tại sao không? đầu tư du lịch đang ở nơi ta, truyền thông đang ở nơi ta, sản phẩm mỹ nghệ cũng đang có sẵn nơi ta. Thế thì tại sao ta không làm ? Quý bạn chỉ dành ít phút PR miệng về SVC. Quý bạn sẽ nhận được sự hài lòng. Mong có sự phản hồi ý kiến.
Trân trọng cảm ơn.
Bình SVC

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2008

Đời mà (người chơi không được thì chơi với cây kiểng)


Bất kể nắng mưa,. vườn kiểng nhỏ trên sân thượng được tôi chăm sóc tận tình, những chậu kiểng sung sướng đón chào tôi hai bận của một ngày. Cậu Sung vểnh vểnh lá nhìn tôi nhắc: Ông chủ à, ngày mai bị cúp nước ông nhớ trử nước nhiều nhiều nha . Tôi trả lời nó bằng nhát kéo điệu nghệ hớt đi một cọng lá già xấu xí, thấy tôi chăm bẳm anh sung, cô si tức mình lên tiếng:- Ông chủ ơi kiến nó cắn em. Tôi cười khà khà: - con ranh, kiến nào cắn, mày chuyên môn so bì. Thấy tôi vờn vờn cây kéo, cô Si rung cành dữ dội :- Em đẹp rồi ông chủ ơi không cắt nữa.- Chà chà trứng đòi hơn vịt, đưa kéo băm liền hai phát, dáng si thanh thoát hẳn ra.- Sao đẹp không ? - Dạ hết sẩy.

Thấy nàng si long lanh ánh nước, cội thông già ầm ào khiếu nại: - Còn tôi nữa ông chủ ơi. Tôi liếc xéo: - Mày lo quá, hãy đợi đấy lớn rồi đừng làm nũng với bọn em út. Trên đầu tôi giàn bầu hồ lô gào inh ỏi:- Khát quá ông chủ ơi. - Tương hai sô nước, cho gốc bầu ngập lụt luôn.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2008

Hổng dám đâu

Thời sự nóng hiện nay là : Lạm phát. Tiết kiệm. Chống lãng phí.

Các báo đăng : Nguyên thủ đi công du bằng vé máy bay thương mại, dùng máy bay quân sự để công cán thay cho chuyên cơ, cán bộ công chức, lãnh đạo chính quyền, xếp các sở, các doanh nghiệp là người phải nêu gương đầu tiên. Hổng dám đâu. được thế thì dân đại phúc.

Muốn gì thì muốn, tôi là xếp của một sở, đương nhiên phải hơn cấp dưới, dáng vẻ tôi buộc phải uy nghi đĩnh đạc hơn, bước ra đường phải dùng ô tô, văn phòng phải có máy lạnh, nói chuyện với tôi phải thưa trình rạch ròi. Tiết kiệm các khỏan đấy sao được ? Hổng dám đâu, xếp phải khác biệt với lính, lại càng khác biệt với dân, đấy là chân lý, là quy luật của cuộc sống.

Cái gì ? Anh vào một công sở, một ủy ban phường, thành phố, tỉnh . Vậy ai cần ai ? rõ ràng là công sở đâu có cần , tự dân đến công sở để cần, muốn giải quyết cái sự "cần" thì dân tự phải biết thế nào là" lễ độ". Một cửa giải quyết ngay. " Hổng dám đâu ", giải quyết cái rẹt, dân biến mất tiêu thì đào đâu ra cái " ??? ", nhẹ nhẹ thì giải quyết cà phê, thuốc lá, nặng nặng thì giải quyết bữa nhậu cuối ngày, bề thế hơn thì dành dần mua ô tô cá nhân.

Hổng dám đâu, ai tiết cứ tiết, còn tôi thì "tiết canh" cho chắc ăn.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Đời mà (người chơi không được thì chơi với chó)

Con người khi không ưa nhau tất nhiên hơn hẳn chó về mặt thù hằn, chó nổi điên lên cùng lắm là xơi một phát rồi quên, người nổi điên lên hận thù đến ngàn năm chưa chắc đã tha. Vậy người nào xét chơi không được thì nên tránh xa, nên nhịn là tốt nhất, ra đường lỡ gặp thì bái bái cầu hai chữ bình yên.
Nhiều lắm, xã hội bây giờ loại người thù vặt nhiều vô kể, có bỏ lên núi tu vẫn gặp như thường. Thôi chơi với chó cho yên thân.