Đối với người chuyên viết thì cho là tạp văn, tạp bút, tản mạn nhàn đàm. Vân vân và vân vân, riêng tôi thì chịu, viết xong ngẩn tò te chã hiểu đang viết cái giống gì? đành phải ép uốn tạm cho là lung tung bút. Xưa nay tôi vốn ghét tính cứng ngắt, mòn sáo, thường chưa hết câu: phẩy, hết câu: chấm. tôi thì không thế, thường thì xe đang chạy nhanh buộc thắng gấp tất nhiên xe phải "lết" đi một đoạn có khi tay lái yếu ngã dập mặt. Tôi thuộc loại "Lết" đấy và chấp nhận ngã dập mặt. Viết cũng như thời trang, hết khôn dồn ra dại, nằm mơ thấy con gà mọc sừng, đùng đùng ngồi dậy viết có con gà mọc sừng, chứ viết con gà không sừng thì ai không biết. cảm xúc phải thăng hoa. viết văn theo mẫu thì đi trường "Nguyễn Du". Vậy ai lỡ đọc thấy chướng thì xin đại xá cho. Xin cảm ơn 26. Leng keng 27.Thăm núi đêm Noel 28. Hãy trãi lòng rộng hơn |
Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008
Lung tung bút
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)